Lúc nhỏ theo ba ra tòa nghĩ rằng làm luật sư là một hiệp sĩ. Hiệp sĩ dùng ba tấc lưỡi của mình mà bảo vệ công lý [cho thân chủ]. Vậy nên chỉ cần giỏi ăn giỏi nói giỏi trình bày là đủ. Lúc lớn đi làm nhận thấy rằng luật sư là người bán chữ. Dùng bàn phím và câu chữ mà bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Thế nên những cái giỏi ở trên chỉ cần mà chưa đủ. Nam nhi thì văn võ song toàn. Luật sư giỏi thì phải nói hay và viết tốt.
Dù là luật sư tranh tụng hay tư vấn, viết vẫn là một điều kiện không thể thiếu. Các loại sản phẩm viết của luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn có thể khác nhau, nhưng vẫn có một thứ chung. Đó là nghiên cứu và phân tích pháp luật.
Người đầu tiên truyền dạy cho tôi ý nghĩa của viết lách là luật sư Bùi Ngọc Hồng, luật sư thành viên của Indochine Counsel. Một luật sư đáng kính và đáng nể. Anh khó tính và cầu toàn, đặc biệt là trong chuyện viết lách. Chính vì thế mà tôi học được nhiều từ anh.Viết trở thành một sự cần thiết và say mê để tôi trui rèn và khẳng định bản thân. Khi bất gặp một vấn đề pháp lý nào thú vị, tôi thật sự thấy cần thiết để nghiên cứu, phân tích và ghi lại. Khi những bài viết của mình được đăng trên báo, tôi thấy bản thân mình được khẳng định. Vừa rồi, bài phân tích của tôi được đăng trên Việt Nam News, tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là một dịp tốt để tôi bắt đầu bài blog bằng tiếng Việt này.
Muốn viết nhiều nữa nhưng thôi, bởi viết thì không được lan man. Nãy giờ cũng tham lam nói quá nhiều vấn đề. Thôi thì kết thúc bằng một câu đầy tự trọng (tự kỷ trầm trọng). Ai cảm thấy nó hợm hĩnh xin bỏ qua cho tuổi trẻ háo thắng. Rằng là sau gần 2 năm tốt nghiệp Đại học Luật, tôi đã viết một bài báo pháp lý bằng tiếng Anh. Bài của tôi đã được đăng trên một tờ báo lớn của Việt Nam. Mấy ai cùng lứa được như tôi. Sau một năm tốt nghiệp, tôi vẫn tự hào và yêu nghề luật sư tư vấn. Mấy ai được như tôi. Chắc có lẽ sẽ khó ai được như tôi. Bởi lẽ tôi là tôi mà họ là họ. Chỉ có sự khác nhau chứ không có sự hơn thua. Đấy là cuộc sống và cuộc chơi. Lấy hơn thua mà luận tài năng thì thật nông cạn.
Muốn viết nhiều nữa nhưng thôi, bởi viết thì không được lan man. Nãy giờ cũng tham lam nói quá nhiều vấn đề. Thôi thì kết thúc bằng một câu đầy tự trọng (tự kỷ trầm trọng). Ai cảm thấy nó hợm hĩnh xin bỏ qua cho tuổi trẻ háo thắng. Rằng là sau gần 2 năm tốt nghiệp Đại học Luật, tôi đã viết một bài báo pháp lý bằng tiếng Anh. Bài của tôi đã được đăng trên một tờ báo lớn của Việt Nam. Mấy ai cùng lứa được như tôi. Sau một năm tốt nghiệp, tôi vẫn tự hào và yêu nghề luật sư tư vấn. Mấy ai được như tôi. Chắc có lẽ sẽ khó ai được như tôi. Bởi lẽ tôi là tôi mà họ là họ. Chỉ có sự khác nhau chứ không có sự hơn thua. Đấy là cuộc sống và cuộc chơi. Lấy hơn thua mà luận tài năng thì thật nông cạn.
2 comments:
Ngôn ngữ luật có lẽ là ngôn ngữ khó hiểu nhất, thành ra cứ phải dùng đến luật sư.
@anh Lừng: dạ thì luật cũng là một khoa học cho nên nó cũng có ngôn ngữ chuyên ngành ạ. Cám ơn anh đã ghé thăm nhà em
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.