Tuần rồi tôi đi Thái Lan. Chuyến đi nghỉ giữa năm cuối cùng với công ty. Lần thứ hai tôi đến Thái Lan, và thật chán đều là những chuyến đi theo tour của công ty du lịch. Vẫn những ngày hành quân liên tục, tham quan thì ít mà [bị dụ] mua sắm thì nhiều. Thái Lan thì vẫn thế, vẫn làm du lịch thật chuyên nghiệp. Thái Lan cố gắng làm hài lòng tất cả mọi khách du lịch và nỗ lực lấy từng đồng cuối cùng của họ. Bây giờ tại các show biểu diễn [cá sấu, cá heo, voi...], người dẫn chương trình đều có thể nói một chút tiếng Việt. Có người còn hát được tiếng Việt [bài Kathy Kathy của Lam Trường]. Alcazar Show tại Bangkok thì có nguyên cả một tiết mục hát tiếng Việt [Chuyện thường tình thế thôi của Hồng Ngọc]. Tại các địa điểm mua sắm những món hàng như đá quý, cao hổ cốt, mật gấu, mật rắn,...người ta thuyết trình về sản phẩm và trả lời thắc mắc bằng tiếng Việt một cách rành mạch và sành sõi. Người Thái muốn làm hài lòng tất cả. Người Việt Nam đến Thái Lan du lịch rất nhiều. Có lẽ người Thái hiểu được người Việt là một nguồn thu ngoại tệ của họ.
Tôi nhớ đã đọc đâu đó một đoạn đối đáp giữa nhà vua Thái Lan và một vị lãnh đạo của Việt Nam. Sau khi nghe kể về những cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam, vị vua Thái chỉ điềm đạm nói rằng chúng tôi không có cuộc chiến tranh nào cả. Tất nhiên điều này chỉ là tương đối. Nhưng cũng có thể hiểu rằng dù cao, to, đen,...nhưng người Thái lại không thích gây hấn, đánh nhau và chiến tranh. Tôi lại nghe đâu đó một câu nói vui. Một người Việt Nam làm việc bằng ba người Nhật. Nhưng ba người Việt Nam chỉ có thể làm việc bằng một người Nhật. Cái này cũng chỉ là tương đối. Vì tập thể luôn được đề cao ở Việt Nam. Tập thể lãnh đạo. Tập thể chịu trách nhiệm. Tập thể là tất cả...Và để vừa lòng cả một tập thể thì thật khó. Ít nhất là đối với tôi. Một người bạn bảo tôi rằng không ai có thể làm vừa lòng hết mọi người. Tôi đồng ý. Tôi chẳng thể làm vừa lòng người này mà chẳng mất lòng người kia. Nhìn lại người Thái Lan, họ chẳng hô hào gì cả. Họ chỉ đơn giản thuê người nước ngoài để làm lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự tại khu phố ăn chơi của Pattaya. Đơn giản vì nơi đó đủ mọi màu da và tiếng nói, Tây, Tàu, Á, đen, vàng,...và cả Việt Nam. Đơn giản là bạn hẳn sẽ yên tâm hơn một chút nếu thấy lực lượng công quyền có thể nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Và có một điều thật tương đối, là người ta cũng không phải lo bọn tội phạm nước ngoài giả vờ không biết tiếng nước mình để không hợp tác mỗi khi bị công an mời về đồn.
2 comments:
Người Thái họ dùng phương cách ngoại giao kiểu cây tre: Gió chiều nào xuôi chiều ấy, nên họ rất linh hoạt để tránh [k gặp phải] những cuộc chiến tranh!
Và cách làm du lịch của họ đúng là rất đáng nể,
@Xà bộng: Cám ơn thông tin hữu ích của bạn
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.