Đã đến Mỹ được 17 ngày. Đã trải qua một số chuyện. Nhưng chắc chắn cũng rất đỗi bình thường với những người có hoàn cảnh tương tự. Có thể nghiệm ra một số thứ, nhưng hay hoặc dở, đúng hay sai thì chưa nói được. Nhưng khi người Việt gặp nhau, ở một nơi xa xôi nữa vòng trái đất, có một số điều tôi thấy cần phải kể.
"Người Việt gặp nhau thì giúp đỡ vô tư thôi", anh nói và làm đúng như vậy. Và tôi may mắn gặp những người khác cũng như anh. Có thể có sự khác biệt trong cách giúp đỡ và sự vô tư, xuất phát từ tuổi tác và điều kiện. Nhưng những người Việt Nam mà tôi may mắn được gặp đều cố gắng giúp đỡ một đứa sinh viên 17 ngày như tôi. Từ một người anh đã lăn lộn 7 năm đến một ông anh chỉ mới qua Mỹ sáu tháng. Từ những người bác lớn tuổi bạn bè của ba mẹ đến bà chị chỉ hơn tôi 5 tuổi. Thật tuyệt và may mắn. Mong rằng sau này, tôi có thể đem may mắn và tuyệt vời này cho các bạn sinh viên khác [trong điều kiện cho phép].
Người Việt định cư ở Mỹ lâu năm [10-15 năm trở lên] và chưa lần nào về nước, vẫn có tâm lý thích đem quá khứ mà áp đặt vào hiện tại. Gặp người mới sang, họ càng có dịp để nói và kể, lên án và chỉ trích. Mình chỉ im lặng. Ở đâu cũng có người xấu người tốt, chuyện hay chuyện dở. Những điều họ nói cũng không sai. Tuy nhiên, điều mình buồn và cười nhiều nhất là họ biết được những điều không hay của quê hương thông qua những tờ báo Việt Nam [mà thường là lá cải]. Và mình dám cá rằng với cuộc sống bận rộn của nước Mỹ, họ chẳng có thời gian để đọc những tờ báo Mỹ. Vì vậy, với họ, nước Mỹ là tốt nhất và thiên đường. Tôi cho rằng rất sai lầm khi lấy chất lượng cuộc sống để suy diễn về chất lượng xã hội. Nước Mỹ không phải là địa ngục, cũng không phải là thiên đường...Nước Mỹ là chiến trường. Tôi không cần làm anh hùng để được huân chương. Tôi chỉ mong sống sót, và đủ đạn được (^^) để giúp đỡ vô tư những người Việt mà tôi gặp.
Cám ơn Mr. Lung Vu đã tạo cảm hứng cho em đặt tên chủ đề.
2 comments:
1 note thật súc tích cho 1 tháng đầu trải nghiệm tại đất Mỹ thật hay, my dear. Cú mèo vui vì cá gặp được những người bạn tốt, và cả nhiều người khác nữa. Cú lại càng thêm thích suy nghĩ "được nhận bây giờ" và "cho đi mai sau" của cá. Keep it up, babe!!!
Bạn viết rất hay, nhất là câu " Nước Mỹ là chiến trường". Cố lên bạn nhé! Tôi tin một người đã nhìn rõ con đường đi phía trước như bạn sẽ đạt được thành công như mình mong đợi!!
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.