Thành phố của tôi không có mùa thu và thời sinh viên của tôi cũng không có học kỳ mùa thu. D.C thì có cả hai. Tôi đang đi qua những ngày cuối cùng của mùa thu và học kỳ đầu tiên của mình. Viết vài dòng cho những điều đầu tiên này vì không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.
Tạm biệt ba mẹ. Tạm biệt tình yêu. Tạm biệt bạn bè. Tôi đến D.C để theo đuổi khát vọng của mình. Đó là tháng 8 của D.C, tháng cuối hè và chuẩn bị chào đón mùa thu. Như một thân cây trẻ trung rực rỡ cùng hoa lá mùa hè, tôi chuẩn bị trở thành một cành cây khô và trụi lá. Tôi quay lại thời sinh viên và bắt đầu học những thứ mới mẻ, kiến thức lẫn cuộc sống. Học để biết kiến thức và kinh nghiệm chưa bao giờ là đủ. Học để thấy mình tệ và dở đến chừng nào. Học để biết tự hào và tự phấn đấu. Có bài học có tên và không tên. Có những bài học tri thức và cũng có những bài học xúc cảm.
Để cảm ơn mùa thu và những bài học, tôi viết lại những câu chuyện [cho bản thân và những chú sốc và con đường đầy lá ở Tenleytown, D.C]. Viết để nhớ và để quên những vui buồn và thăng trầm.
Để cảm ơn mùa thu và những bài học, tôi viết lại những câu chuyện [cho bản thân và những chú sốc và con đường đầy lá ở Tenleytown, D.C]. Viết để nhớ và để quên những vui buồn và thăng trầm.
Những bước chân khám phá
Một ngày đẹp trời, ông bạn Mexico nhắc đến World Cup 2014 với một sự quả quyết rằng, dù phải ngủ ngoài đường, thì bạn vẫn đến Brazil. Sự quả quyết đó nhận được sự ủng hộ của mọi người. Với tính đa nghi và hay bàn lùi, tôi ủng hộ lấy lệ. Các bạn học trung bình đều lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi. 2 năm nữa cũng là thời gian mọi người ổn định công việc hoặc gia đình. Nhưng quả thật sự nhiệt tình của họ đã làm tôi phấn kích lây. Họ không quá già để lười nhác cho những chuyến đi xa. Họ không còn quá trẻ để thích đi là đi mà không cần suy nghĩ. Nhưng họ có những bước chân khám phá. Họ luôn tận dụng mọi cơ hội để được đi đây đó và khám phá. Có bạn Mexico bỏ qua Brazil sống 2 năm trước khi đi học luật. Có bạn từ Mexico, chấp nhận đến Trung Quốc làm việc vài năm. Bạn này cũng tranh thủ đến Việt Nam và rất thích cà phê sữa. Khi đang viết bài này, tôi biết
được cô bạn người [gốc] Zimbabwe của mình đã từng sống ở Nhật 4 năm. Bạn này đã từng biết dùng đĩa và nói tiếng Nhật như người bản xứ. Tiếc rằng đồ ăn và văn hóa Mỹ làm bạn quên hết rồi.
Những chuyến đi tuy nhọc thân, kham khổ, nhưng chắc chắn nó làm bạn và cuộc sống thú vị hơn hẳn. Những người bạn trẻ dám đi, dám chịu thử thách, dám kham khổ, và dám liều...là những tín đồ sùng đạo thật sự. Những tín đồ hành hương đến tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Tôi bắt đầu nhen nhóm trong đầu mình kế hoạch đi Brazil. Vì không phải đại gia nên hẳn là phải ngủ ngoài đường. Nhưng chắc sẽ có ông bạn Mexico tóc quăn ngủ chung.
Ngoại ngữ
"Trong khi thiên hạ đã học thêm một ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Anh, thì sinh viên trường ta cứ loay hoay mãi với nó". Đó là [đại ý] nhận xét của một giảng viên tiến sĩ mà tôi được nghe khi đang học ở đại học luật Tp.HCM. Lúc đó, tôi hơi bất mãn. Trước đó, vị có nhắc đến con cái mình như một ví dụ cho việc học ngôn ngữ thứ hai. Đó là những bạn trẻ có điều kiện du học, có điều kiện phát triển tiếng Anh và học thêm một ngôn ngữ thứ hai. Thật là khập khiễng khi so sánh họ với bạn học của tôi, vốn phần lớn [tuy gia đình không phải là khó khăn] nhưng điều kiện giáo dục còn thiếu thốn [tôi không nhớ là có ILA hoặc Cleveland ở các tỉnh, thành phố không phải Tp.HCM, HN, ĐN, HP].
Khi bước chân đến trường ở Mỹ, tôi ngay lập tức nhớ đến câu nói trên. Và tôi cảm thấy nó đúng. Rằng ngôn ngữ chính thức (official language) trong văn bản của Liên Hợp Quốc không chỉ có tiếng Anh. Ả Rập, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc cũng là ngôn ngữ chính thức. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi một bạn người Úc nhỏ hơn tôi 3 tuổi có thể nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Nhật, và tiếng Hy Lạp. Và bây giờ bạn này đang tiếp tục học thêm tiếng Tây Ban Nha. Một bạn Mexico có giao tiếp tự tin với người Pháp, đối thoại thoải mái với các đồng môn Trung Quốc, mà tiếng Anh thì chuẩn không cần chỉnh.
Nói gì thì nói, cứ tiếng Anh trước đã. Rồi sẽ đến tiếng Pháp. Tôi rất sướng khi được nói tiếng Pháp [nhưng rất ngán ngữ pháp của nó]. Hoặc là tiếng Tây Ban Nha của những điệu nhảy salsa sôi động. Hoặc là tiếng Trung Quốc của người láng giềng đông dân [mà đi đến đâu cũng gặp]. Học ngôn ngữ là học văn hóa. Học bằng sự thích thú, đam mê, khám phá và tìm tòi..., ấy là học.
Cuộc gặp giữa hai thế hệ
Tôi đã có hai cuộc gặp gỡ với hai cụ bà mà có thể gọi là duyên. Duyên vì sự lạ lùng của nó. Duyên vì khi chia tay các cụ, lòng tôi có một cảm xúc khó tả.
Lần đầu là khi tôi trở về nhà từ Walmart, tay xách lỉnh kỉnh dưới cái nắng chói chang. Tôi đi mua đồ để chuẩn bị cho những ngày tự nấu, tự ăn, và tự rửa chén. Trên chuyến metro đi về nhà, tôi bắt gặp một cụ bà Việt Nam ngoài 70 định cư ở Mỹ đã lâu. Tuy rành rẽ tiếng Pháp, nhưng cụ lại chọn đi Mỹ khi được xuất cảnh theo diện HO. Cụ may mắn gặp một người chồng Mỹ yêu thương vợ hết mực. Sau khi chồng mất, cụ vào viện dưỡng lão như bao người già khác. Tôi hỏi cụ đi đâu và bất ngờ khi nghe rằng cụ đi học. Cụ mới mua một cái laptop và cụ muốn học sử dụng nó. Cuộc gặp gỡ đem lại một niềm vui khó tả cho chúng tôi, một già và một trẻ. Niềm vui được nói ngôn ngữ của mẹ cha giữa đất khách quê người. Niềm vui khi nhận được một liều thuốc tinh thần rất cao. Một cụ bà dù phải chống gậy, cũng chịu khó đi 1 tiếng metro để đi học. Học tin học, học cái thứ công nghệ mà có lẽ cụ không cần đến trong tuổi thất thập cổ lai hy này, vì chồng và kể cả con của cụ, đều đã mất. Cụ bảo, học trước hết là cho mình, và cụ thấy vui vì được học.
Một ngày trời mưa ở D.C. D.C cũng nắng mưa như Sài Gòn. Chỉ khác là không sáng nắng chiều mưa. D.C đã mưa thì mưa từ sáng đến tối hoặc liên tục 2 hay 3 ngày. Lòng tôi cũng mưa. Mưa trong lòng cho những nỗi cô đơn không tên. Không tên thì không thể gọi ra. Cứ thể giữ trong lòng rồi thành mưa. Trên chuyến xe bus từ trường về nhà, có một cụ bà bất chợt cười và bắt chuyện với tôi. Cụ là người Thái Lan. Cụ mời tôi chuối và trái cây mà cụ mới mua. Cụ bảo: "Sinh viên Châu Á tụi bây chả biết chỗ nào mà mua những thứ này". Vì quanh trụ sở chính [main campus] của trường tôi không có siêu thị xunh quanh nên cụ mới lo lắng. Rồi cụ hỏi han tôi nhiều thứ, cứ như sợ tôi vẫn còn đang là một con nai ngơ ngác giữa một khu rừng lạ cách nhà 24h chim sắt bay. Cuối cùng rồi thì tôi cũng từ chối quả chuối và mấy trái táo cụ cho. Đơn giản là vì có thể ai đó sẽ cần chúng hơn tôi. Nếu ở Việt Nam, tôi sẽ nhanh chóng cho rằng cụ lẩm cẩm. Còn ở đây, tôi chỉ muốn mưa trong lòng tuôn qua khóe mắt. Tuy mắt tôi khô ráo, nhưng lòng tôi đã hết mưa. Có lẽ vì nhờ mấy trái chuối và táo mà tôi đã từ chối.
Sự trân trọng dành cho quá khứ
Khi bước chân đến trường ở Mỹ, tôi ngay lập tức nhớ đến câu nói trên. Và tôi cảm thấy nó đúng. Rằng ngôn ngữ chính thức (official language) trong văn bản của Liên Hợp Quốc không chỉ có tiếng Anh. Ả Rập, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc cũng là ngôn ngữ chính thức. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi một bạn người Úc nhỏ hơn tôi 3 tuổi có thể nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Nhật, và tiếng Hy Lạp. Và bây giờ bạn này đang tiếp tục học thêm tiếng Tây Ban Nha. Một bạn Mexico có giao tiếp tự tin với người Pháp, đối thoại thoải mái với các đồng môn Trung Quốc, mà tiếng Anh thì chuẩn không cần chỉnh.
Nói gì thì nói, cứ tiếng Anh trước đã. Rồi sẽ đến tiếng Pháp. Tôi rất sướng khi được nói tiếng Pháp [nhưng rất ngán ngữ pháp của nó]. Hoặc là tiếng Tây Ban Nha của những điệu nhảy salsa sôi động. Hoặc là tiếng Trung Quốc của người láng giềng đông dân [mà đi đến đâu cũng gặp]. Học ngôn ngữ là học văn hóa. Học bằng sự thích thú, đam mê, khám phá và tìm tòi..., ấy là học.
Cuộc gặp giữa hai thế hệ
Tôi đã có hai cuộc gặp gỡ với hai cụ bà mà có thể gọi là duyên. Duyên vì sự lạ lùng của nó. Duyên vì khi chia tay các cụ, lòng tôi có một cảm xúc khó tả.
Lần đầu là khi tôi trở về nhà từ Walmart, tay xách lỉnh kỉnh dưới cái nắng chói chang. Tôi đi mua đồ để chuẩn bị cho những ngày tự nấu, tự ăn, và tự rửa chén. Trên chuyến metro đi về nhà, tôi bắt gặp một cụ bà Việt Nam ngoài 70 định cư ở Mỹ đã lâu. Tuy rành rẽ tiếng Pháp, nhưng cụ lại chọn đi Mỹ khi được xuất cảnh theo diện HO. Cụ may mắn gặp một người chồng Mỹ yêu thương vợ hết mực. Sau khi chồng mất, cụ vào viện dưỡng lão như bao người già khác. Tôi hỏi cụ đi đâu và bất ngờ khi nghe rằng cụ đi học. Cụ mới mua một cái laptop và cụ muốn học sử dụng nó. Cuộc gặp gỡ đem lại một niềm vui khó tả cho chúng tôi, một già và một trẻ. Niềm vui được nói ngôn ngữ của mẹ cha giữa đất khách quê người. Niềm vui khi nhận được một liều thuốc tinh thần rất cao. Một cụ bà dù phải chống gậy, cũng chịu khó đi 1 tiếng metro để đi học. Học tin học, học cái thứ công nghệ mà có lẽ cụ không cần đến trong tuổi thất thập cổ lai hy này, vì chồng và kể cả con của cụ, đều đã mất. Cụ bảo, học trước hết là cho mình, và cụ thấy vui vì được học.
Một ngày trời mưa ở D.C. D.C cũng nắng mưa như Sài Gòn. Chỉ khác là không sáng nắng chiều mưa. D.C đã mưa thì mưa từ sáng đến tối hoặc liên tục 2 hay 3 ngày. Lòng tôi cũng mưa. Mưa trong lòng cho những nỗi cô đơn không tên. Không tên thì không thể gọi ra. Cứ thể giữ trong lòng rồi thành mưa. Trên chuyến xe bus từ trường về nhà, có một cụ bà bất chợt cười và bắt chuyện với tôi. Cụ là người Thái Lan. Cụ mời tôi chuối và trái cây mà cụ mới mua. Cụ bảo: "Sinh viên Châu Á tụi bây chả biết chỗ nào mà mua những thứ này". Vì quanh trụ sở chính [main campus] của trường tôi không có siêu thị xunh quanh nên cụ mới lo lắng. Rồi cụ hỏi han tôi nhiều thứ, cứ như sợ tôi vẫn còn đang là một con nai ngơ ngác giữa một khu rừng lạ cách nhà 24h chim sắt bay. Cuối cùng rồi thì tôi cũng từ chối quả chuối và mấy trái táo cụ cho. Đơn giản là vì có thể ai đó sẽ cần chúng hơn tôi. Nếu ở Việt Nam, tôi sẽ nhanh chóng cho rằng cụ lẩm cẩm. Còn ở đây, tôi chỉ muốn mưa trong lòng tuôn qua khóe mắt. Tuy mắt tôi khô ráo, nhưng lòng tôi đã hết mưa. Có lẽ vì nhờ mấy trái chuối và táo mà tôi đã từ chối.
Sự trân trọng dành cho quá khứ
Quá khứ ở đây là sự mất mát cùa con người, có thể là tuổi trẻ hoặc một phần nào đó của cơ thể. Có nhiều cách để con người tưởng nhớ và tri ân điều này. Tôi đã chứng kiến một cách, có thể bình thường với bạn, nhưng ấn tượng với tôi. Đó là chỉ là đoạn kết trong phần giới thiệu về cuộc chiến tranh [mà người Mỹ đã thua]: "Ladies and Gentlemen, if you come across a veteran or a soldier serving his country, I do not expect you to do anything except that you say thank you to them" [tạm trích và tạm dịch vì tôi chỉ nhớ đại ý: "Nếu quý vị tình cờ gặp một cựu chiến binh hoặc một người lính đang phục vụ cho đất nước, tôi chỉ dám mong quý vị đến trước họ và nói cám ơn."]
3 comments:
Rất tiếc là mãi đến tận bây giờ, cú mới tìm đến và đọc được bài note nhật ký hay như thế này về hành trình mà cá đã đi qua. "Emotion overwhelms words" to me now. Wish you all the best, babe.
Thank you, my love. You made me shy when giving such complimentary to my rambling entry.
Em đọc mấy bài viết của anh thấy hay quá. E cảm ơn anh đã chia sẻ! :))
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.