Tuổi 22 và 25 của tôi là một con đường đi từ những mộng mơ, quan niệm háo thắng tầm thường đến những suy nghĩ [mà tôi tin là] giản dị, có ích và gần gũi với thực tế hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì đã đi trên con đường này. Ít nhất, tôi cũng học được giá trị của thành công, sự đồng cảm với những người khác biệt với mình, và những bài học mà chỉ có sự thất bại mới dạy được cho tôi.
22 tuổi, Tôi hay so đo mức lương với bạn bè, trong nghề lẫn ngoài nghề. Tôi nghĩ tiền bạc là sự thành công. Tôi đặt mục tiêu phải kiếm bao nhiêu tiền, sẽ tận hưởng những chiếc xe hơi đời mới, nhà tôi phải trông như thế nào và những thú vui đại gia. 25 tuổi, tiền bạc dù quan trọng nhưng vẫn không phải là sự thành công. Tiền bạc không bao giờ dễ kiếm trừ khi bạn là con của đại gia, hoặc bạn là thiên tài kiếm tiền. Tôi không phải là cả hai. Cho nên nếu tôi muốn kiếm đủ tiền thỏa mãn cho những chiếc xe coupe sang trọng và những buổi tiệc đốt tiền, hay những thứ [quá] xa xỉ, tôi sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Tôi không hy sinh sức khỏe, hạnh phúc, và thời gian kiếm tiền để chi vào những thứ mà cũng đồng thời lấy đi nốt sức khỏe, hạnh phúc, và thời gian còn lại của tôi. Và tôi nhận ra những thứ đó cũng không đem lại cho tôi giá trị của sự thành công. Tôi may mắn gặp được những anh P, chị T...Họ cho tôi thấy thành công là thế nào. Họ không phải con đại gia. Nói một cách bình dân, họ phải "cày" vất vả để kiếm tiền. Đối với anh P, còn trẻ là còn làm. Tiền bạc đến và đi, nhưng kinh nghiệm và sự vững chải sẽ được vun đắp. Chị T luôn nghĩ đến việc kiếm đủ tiền để mở một tổ chức giúp đỡ cho những trẻ em nghèo ở quê hương mình. Với tôi, thành công là kiếm nhiều tiền và dùng nó vào những việc có ích. Thành công là khi người khác nể trọng bạn vì những việc bạn làm. Thành công là khi bạn có thể là nguồn động lực cho những người xung quanh trong công việc và cuộc sống.
22 tuổi. Tôi hay tiếc cho những người bạn cùng lớp phải về quê lập nghiệp. Tôi trách họ sao không ráng bon chen và cạnh tranh ở lại thành phố để có cuộc sống tốt hơn. Tôi trách họ mà không biết nghĩ đến sự khác nhau của mỗi hoàn cảnh. 25 tuổi, tôi trở thành sinh viên nghèo và sống xa nhà. Tôi sống tiết kiệm hơn rất nhiều so với bạn bè quốc tế cùng lớp. Với họ, tấm bằng thạc sĩ ở Mỹ chỉ là một cuộc dạo chơi. Còn với tôi, nó là một điều lớn lao: được làm việc ở Mỹ 3-4 năm. 25 tuổi, tôi bỗng thấy tuổi 22 của mình thật vô cảm trước hoàn cảnh của những sinh viên tỉnh lẻ. Giờ đây, tôi cũng như họ. [Tất nhiên sự so sánh này hơi khập khiễng vì tôi vẫn còn sung sướng hơn các bạn nhiều]. Có những lúc, tôi mệt mỏi vì phải bon chen và cạnh tranh ở Mỹ. Tôi chuẩn bị tư tưởng phải quay về Việt Nam trong thất bại. Thất bại vì chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhưng ít nhất tôi hiểu hơn về cuộc sống, bớt mơ mộng những điều vô nghĩa, và chắc chắn là có thể trò chuyện gần gũi hơn với những người khác hoàn cảnh với mình. Quả thật, nếu chưa ở trong chăn, thì không bao giờ biết chăn có rận (loại nào, bao nhiêu con, và tại sao có rận).
22 tuổi, tôi không mấy khó khăn trong việc tìm vị trí thực tập [có lương] và việc làm phù hợp chuyên môn. Tôi hay trách các bạn đồng lứa sao không dám thử nộp đơn vào chỗ này chỗ nọ. Tôi hay chê bai hoặc chỉ trích sếp này sếp nọ [tất nhiên không phải là các sếp của tôi ở Indochine Counsel]. Tôi tự mãn cao ngạo với thành công non choẹt của mình. Tôi nghĩ ngoài tôi, thì chắc chỉ có một ít vài chục (hoặc có thể một trăm lẻ) tài năng trẻ như mình trong nghề luật sư tư vấn. Một sự cạnh tranh không đáng ngại. Thế nên, tôi như một kẻ đang trôi trên sông nhởn nhơ mà không biết mình có thể chết đuối bất cứ lúc nào. 25 tuổi, được đi làm việc là một hạnh phúc. Một hạnh phúc vất vả và gian nan. Tôi phải tận dụng mọi cơ hội chỉ để kiếm một vị trí thực tập không lương. Tính đến giờ, số lần từ chối gần bằng với số lần nộp đơn. Và khi có được vị trí thực tập, tôi chỉ làm toàn những việc vặt [nhưng vẫn đảm bảo bận rộn từ 9h30 đến 18h tính luôn việc vừa ăn trưa vừa tranh thủ đọc tài liệu để học kinh nghiệm thực tế]. Thế mà, tôi vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc được làm việc để chứng tỏ bản thân, để đạt được cái đích cuối cùng là một công việc ổn định. Thật ra, đó là một hạnh phúc nghẹt thở và căng óc khi phải cạnh tranh với hai thực tập sinh khác: một sinh viên luật bản xứ người Mỹ, và một sinh viên quốc tế biết nói 4 thứ tiếng và đang học LL.M ở một trường luật danh giá [hơn gấp mấy lần trường tôi]. Nếu vài tháng tới, tôi vẫn không được nhận việc chính thức, tôi vẫn thấy may mắn. Ít nhất tôi đã cố gắng cạnh tranh với những đối thủ không tồi. Không bao giờ tự mãn và chủ quan. Đừng bao giờ ngại ngùng với thất bại. Đó là những bài học thành công không thể dạy cho tôi được.
Khi một ngày mà đầu óc ngổn ngang, tôi viết để gột rửa những suy nghĩ chất chứa. Viết cho nhẹ từ đầu đến chân, rồi quay về với hai cái paper cần hoàn thành gấp trong tuần...
14 comments:
Be strong and courageous, babe. Life will not frustrate you who dare to dream and desire to attain goal keenly.
Thik cách lập luận của luật sư. ^^
@Love: I dare to lose, babe. Can't wait for your visit to USA, honey
@ Xà bông: Cám ơn bạn nhé!
Hi anh, em cũng đang 22 và cũng đang có những suy nghĩ gần giống như anh lúc 22 ... Lúc trước có thời gian em thực tập ở TrinhNguyen&Partner cũng nghe kể về anh. Anh là người đi trước và lại có những định hướng khá giống với tụi em nên để lại cho tụi em khá nhiều kinh nghiệm qua các bài viết. Hy vọng sau này anh về nước sẽ có dịp trò chuyện và làm việc với anh.
@Hiếu: Anh cũng co nghe chị Hà nhắc đến em. Hy vọng những điều anh chia sẻ có ích và thiết thực cho những người đi sau như em. Nếu có dịp, chắc chắn anh em sẽ gặp mặt
Bạn Lợi viết văn hay quá, L ghen tị nha.
Đồng ý, uh thì 25 tuổi, có lúc thấy mệt mỏi, nhưng thôi cùng nhau cố gắng, để mai sau rồi không phải thốt lên câu: "Giá như hồi ấy..."
Chào anh. bài viết của a rất hữu ích cho thế hệ đi sau như bọn em;) sắp tới e đi thực tập tại 1 văn phòng nước ngoài. vậy anh có thể giới thiệu cho e 1 số sách dạy mình về tiếng anh chuyên ngành luật, luyện viết tiếng anh chuyên ngành và 1 số sách luỵen thi TOEFL đc k ạ? em cám ơn a nhiêu!
@hải hà phạm: nói thật mình không học hành bài bản về tiếng anh chuyên ngành và TOEFL. Với tiếng anh chuyên ngành, mình cảm thấy mình học tốt nhất qua công việc, qua tiếp xúc hợp đồng, tư vấn, và các bài báo. Về TOEFL thì mình cứ luyện theo giáo trình Official Guide và đi thi thôi. Chúc bạn may mắn trong công việc
@Loi Huynh: e cảm ơn a nhiều! chắc sắp tới e cần cbi eng của m thật tốt để cbi cho việc học LLM sau này.
chào anh. em vào trang llm guide thì thấy có những khóa học rất thú vị vào dịp hè đó là summer legal programs để dạy eng pháp lí và nền tảng luật của US (khóa này còn gọi là pre-llm). vậy theo anh, tham gia khóa học này có giúp ích đc j k? e đag là sv năm 3 thì việc đi học ct này từ năm thứ 3 đhoc vào dịp hè thì có ổn k ạ?
@hải hà phạm: bạn có thể liên lạc với mình qua email loi.legal@hotmail.com. Sorry vì trả lời trễ nhé. Về câu hỏi của bạn, mình ko học pre-LLM nên ko rõ lắm. Tuy nhiên, nghe feedback từ các bạn học thì có vẻ ok lắm. Khoảng thời gian summer để bạn làm quen dần với cuộc sống ở Mỹ. Nếu tài chính không phải là vấn đề thì bạn có thể đi học pre-LLM. Nhưng tốt hơn hết, bạn nên học pre-LLM liền trước khi học LLM, sẽ tiện hơn rất nhiều
Đến bây giờ đọc bài này mới thấy thấm thía quá anh ạ :(
hay, cảm ơn những chia sẻ của ánh
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.