Bài viết này chỉ tập trung vào việc học tập thạc sỹ luật tại Mỹ. Cụ thể là học chương trình LL.M, chuyên ngành International Business của trường luật Washington College of Law của đại học American University tại Washington D.C. Bài viết này hoàn toàn là ý kiến chủ quan của người viết. Bài viết không phù hợp với các bậc học và chuyên ngành khác. Bài viết là tổng hợp những gì người viết góp nhặt được trong một năm ngắn gủi quan sát và học tập. Do đó, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót và hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ của mọi người.
Cách đây gần một năm, tôi đã viết bài Du học thạc sỹ luật tại Mỹ, để chia sẻ một số kinh nghiệm trong chọn trường và nộp đơn xin học. Tháng 8 này, tôi sẽ tốt nghiệp. Bài viết này để kết thúc một chặng đường học tập với bao trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Ngoài ra, ngưởi viết mong muốn bài viết này có thể làm tham khảo cho những ai có mong muốn du học thạc sỹ luật tại Mỹ.
Đầu tiên, tôi xin chia sẻ những gì đã được học ở Mỹ. Tôi xin tóm tắt những bài học của mình thành bốn phần: nghe, nói, đọc, viết. Bốn phần này tôi tự đúc kết và nghĩ ra. Xin đừng buồn cười nếu bốn phần này trùng với bốn kỹ năng của ngôn ngữ. Với tôi, ngôn ngữ có rất nhiều ý nghĩa với một luật sư tư vấn. Luật sư tư vấn có lẽ không khác gì một người đi buôn chữ. Luật sư đầu tiên là một thương gia, và cái người này mua bán là chữ nghĩa. Để thành công, điều cơ bản mà luật sư cần là phải biết nghe, nói, đọc, viết hiệu quả.
Nghe
Trước khi nói về việc nghe, tôi xin phép kể hai câu chuyện. Thứ nhất là về thứ sáu, thứ hai là về một vị trí thực tập mà tôi đã làm.
Nhìn vào lịch học các môn để đăng ký lớp, tôi ngạc nhiên khi lịch học hàng tuần chỉ có 4 ngày. Tôi hơi lo ngại vì chương trình LL.M thông thường vốn đã ngắn [so với MBA, MS,..], mà lại còn học ít thì làm sao có thể tiếp thu được nhiều kiến thức. Đến khi chính thức vào học, ngày thứ sáu không phải là ngày xả hơi như tôi nghĩ. Thứ sáu là ngày suit up (mặc sơ mi, khoác áo vest, thắt cà vạt). Ăn mặc như vậy để đi dự các professional events do trường tổ chức. Khi thì đi đến công ty luật để tiếp xúc với các luật sư tư vấn chuyên nghiệp, khi thì dự hội thảo liên quan đến các vấn đề chuyên môn như: Dean's Business Law Lecture with Ricardo Ramírez (trình bày các vấn đề liên quan đến thương mại thế giới) hay Symposium: Salient Issues in International Commercial Arbitration. Ngoài ra, trường còn tạo điều kiện cho sinh viên tham dự các events của các tổ chức thế giới, ví dụ như Law, Justice and Development Week 2011 tại World Bank.
Nhìn vào lịch học các môn để đăng ký lớp, tôi ngạc nhiên khi lịch học hàng tuần chỉ có 4 ngày. Tôi hơi lo ngại vì chương trình LL.M thông thường vốn đã ngắn [so với MBA, MS,..], mà lại còn học ít thì làm sao có thể tiếp thu được nhiều kiến thức. Đến khi chính thức vào học, ngày thứ sáu không phải là ngày xả hơi như tôi nghĩ. Thứ sáu là ngày suit up (mặc sơ mi, khoác áo vest, thắt cà vạt). Ăn mặc như vậy để đi dự các professional events do trường tổ chức. Khi thì đi đến công ty luật để tiếp xúc với các luật sư tư vấn chuyên nghiệp, khi thì dự hội thảo liên quan đến các vấn đề chuyên môn như: Dean's Business Law Lecture with Ricardo Ramírez (trình bày các vấn đề liên quan đến thương mại thế giới) hay Symposium: Salient Issues in International Commercial Arbitration. Ngoài ra, trường còn tạo điều kiện cho sinh viên tham dự các events của các tổ chức thế giới, ví dụ như Law, Justice and Development Week 2011 tại World Bank.
PILPG là nơi đầu tiên tôi thực tập tại Mỹ. PILPG là một dạng công ty luật phi lợi nhuận. Công ty này tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các chính phủ ở các quốc gia kém phát triển hoặc các tòa án ad hoc xử lý các tội phạm chiến tranh. Mặc dù lĩnh vực hoạt động của PILPG không phù hợp với mình (public international law vs. business and trade law), tôi vẫn đăng ký xin thực tập và được nhận. Lý do là để được học. Một trong những đồng sáng lập là Paul R. Williams, một vị giáo sư tại trường tôi theo học. Mỗi đầu năm học, ông thường chủ động gặp gỡ các tân sinh viên để giới thiệu về PILPG và từ đó tìm kiếm nhân lực cho công ty, cũng như sinh viên cho mình. Nói cách khác, lớp học của ông chính là PILPG. Chỉ khi vào được PILPG thì bạn mới được học lớp của Paul. Một trong những công việc [bài tập] của tôi là phải đi dự các events có liên quan đến công pháp quốc tế. Sau khi dự xong, tôi phải làm báo cáo những gì mình đã nghe thấy được.
Chủ động lắng nghe là một thói quen tốt. Đi dự các event là một ví dụ để luyện tập thói quen này. Nó đem lại nhiều lợi ích cho những người tham dự. Xin nói thêm, đối tượng tham dự các event vừa kể trên, kể cả do nhà trường tổ chức, khá đa dạng. Họ có thể là sinh viên, giáo sư, luật sư, nhà báo. Với sinh viên, họ được nghe những lý luận và xu hướng phát triển pháp luật mới nhất. Hay đơn giản như một cậu bạn J.D người Mỹ của tôi có lần thốt lên rằng: "Vấn đề này hay quá, học kỳ sau tao sẽ đăng ký môn học có liên quan". Các giáo sư được cập nhật các tình huống trên thực tế mà những người đang hành nghề đang gặp phải. Các luật sư được những nguyên tắc pháp lý cơ bản dễ dàng bị rơi rớt trong quá trình hành nghề. Tất cả mọi người đều muốn lắng nghe để cập nhật kiến thức cho mình.
Thú thật mà nói, không phải tất cả event tôi tham dự đều thú vị. Lý do một phần là vì Washington D.C là nơi tập trung các luật sư làm việc cho government và NGO. Thứ hai, Washington College of Law không mạnh về mảng business và trade. Do đó, event liên quan đến các mảng này không nhiều. Tuy nhiên, ít nhất tôi đã có một thói quen là thích đi dự các professional events. Tôi cảm thấy điều đó tốt với bản thân mình.
Nói
Ở đây, thực chất là tôi muốn bàn đến networking. Xin tạm dịch là quan hệ [xin lỗi tôi không dịch được khá hơn]. Networking được thực hiện qua việc ăn nói. Lại vài câu chuyện nhỏ trước khi đi vào vấn đề chính.
Tôi vẫn nhớ một câu nói của người hướng dẫn workshop về phát triển nghề nghiệp (career development) do trường tổ chức. "Tại event sắp tới, nếu bạn chỉ đứng một góc và thưởng thức bia, thì bạn đang phí thời gian". Event này là chuyến tham quan đến một công ty luật của Mỹ. Người tham dự đều là các bạn sinh viên quốc tế như tôi. Mong muốn của người hướng dẫn là các sinh viên phải chủ động nói chuyện với các luật sư. Chào hỏi, xây dựng câu chuyện, khéo léo marketing bản thân, và có thể xây dựng một mối quan hệ cho nghề nghiệp tương lai. Thật xấu hổ khi thú nhận tôi đứng một góc suốt 3/4 thời gian của event. Tôi không tự tin. Đầu óc tôi trống rỗng vì không biết chào hỏi xong thì phải nói cái gì. Nhìn quanh thì bạn bè nói ầm ầm. Đến cuối cùng, tôi đành chạy lại một nhóm đang quay quanh một vị luật sư tóc bạc. Tôi chỉ mong nhập bọn để không phải đứng một góc. May mắn thay, vị luật sư từng đi lính ở Việt Nam. Thế là tôi có một cuộc trò chuyện khi ông nhận thấy bảng tên của tôi. Mặc dù kết quả thì không có gì đáng nói, tôi chẳng có tí quan hệ nào cho nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, tôi lại thu thập được một số thông tin về thị trường dịch vụ pháp lý tại Châu Á. Vị luật sư tôi trò chuyện chính là người phụ trách mở rộng hoạt động của công ty tại khu vực này.
Gần đây nhất, tôi có dịp kiểm tra lại những gì tôi đã tự học về networking. Tôi tham dự event ở đại sứ quán của một nước nọ. Tôi tham dự event của hội luật sư người Mỹ gốc Việt tại DC. Thú thật mà nói, tôi không tìm được tấm vé nào cho nghề nghiệp tại Mỹ. Nhưng cái mà tôi tìm được chính là sự tự tin và bản lĩnh. Tôi tự tin giao tiếp, tạo lập những mối quan hệ, và gây ấn tượng tốt với mọi người về một sinh viên luật Việt Nam luôn tham vọng và cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp. Và tôi vẫn tin, những networking hiện tại chính là nền tảng để tôi thực hiện những điều mà mình mong muốn. Có thể bạn sẽ nói, ở Việt Nam cũng có thể học được. Tôi đồng ý. Nhưng có thể đó là với bạn. Với tôi, đi làm ở một công ty luật trong nước với vị trí legal assistant hoặc associate, chưa chắc đem lại cho tôi cơ hội được trò chuyện trực tiếp với những luật sư nước ngoài, những doanh nhân trẻ thế hệ 8X [những khách hàng tiềm năng tương lai], hoặc kể cả những nhân viên chính phủ.
Ở đâu cũng cần quan hệ để làm việc gì đó. Ở Mỹ cũng vậy thôi. Tuy nhiên, quan hệ do bạn là con của anh Ba, anh Tô đem lại, khác hoàn toàn với mối quan hệ do chính bạn tạo nên: mối quan hệ có được bằng sự tự tin và bản lĩnh. Mối quan hệ có được bằng kiến thức và khả năng của bạn. Từ đó, tại sao người ta nước Mỹ cạnh tranh công bằng là vậy. Công bằng cả trong mối quan hệ.
Ở đâu cũng cần quan hệ để làm việc gì đó. Ở Mỹ cũng vậy thôi. Tuy nhiên, quan hệ do bạn là con của anh Ba, anh Tô đem lại, khác hoàn toàn với mối quan hệ do chính bạn tạo nên: mối quan hệ có được bằng sự tự tin và bản lĩnh. Mối quan hệ có được bằng kiến thức và khả năng của bạn. Từ đó, tại sao người ta nước Mỹ cạnh tranh công bằng là vậy. Công bằng cả trong mối quan hệ.
Đọc
Khả năng đọc đi liền với khả năng nghiên cứu (research). Nghiên cứu tốt, thì sẽ góp phần không nhỏ vào việc viết. Lười đọc như tôi thì research khá tệ. Có lẽ thế mà không học được nhiều. Thời sinh viên tôi cũng lười đọc. Một phần, tài liệu học chỉ là các bộ luật. Tài liệu tham khảo không phải là bắt buộc. Thi cũng không dùng đến. Đến khi đi làm thì cứ lao đầu vào các trường hợp cụ thể. Làm hết dự án này đến dự án khác, mà chẳng có thời gian tổng hợp, viết lách rút kinh nghiệm.
Ở Mỹ, dù muốn hay không, bạn cũng phải đọc, và đọc rất nhiều. Nếu bạn không đọc, bạn hoàn toàn không thể hiểu giáo sư muốn nói gì. Nếu bạn không đọc, bạn sẽ không trả lời câu hỏi của giáo sư. Tất nhiên giáo sư cũng không thèm chán ghét bạn nếu bạn nói bạn chưa đọc bài ở nhà. Nhưng nếu bạn hỏi họ nên đọc sách gì cho môn học, họ rất vui vẻ giới thiệu cho bạn những cuốn sách tham khảo rất hay. Nếu bạn không đọc, bạn không thể nào viết một paper hoặc memo ra hồn, vì hệ thống legal citation (dẫn chiếu tài liệu tham khảo) của Mỹ yêu cầu bạn phải ghi cẩn thận nguồn của từng câu mà bạn trích dẫn. Từng câu chứ không phải chỉ ghi chung chung những tài liệu tham khảo ở cuối bài viết. Bạn không những phải đọc, mà còn phải đọc rất nhiều. Đọc làm sao cho vừa nhanh vừa hiệu quả không dễ. Đọc làm sao vừa nắm được bức tranh tổng thể của một vấn đề; mà vẫn không bỏ sót các chi tiết nhỏ của bức tranh bởi vì "the devil lies in the detail"
Viết
Viết lách là điều mà tôi muốn học nhất khi đến Mỹ. Viết tiếng Việt đã khó. Viết bằng ngôn ngữ thứ hai càng khó hơn. Viết với tư cách một luật sư tư vấn thì quả thật là gian nan. Ở Mỹ, legal writing là môn học bắt buộc. Thậm chí đừng nói là học luật, kể cả học ở bậc đại học (undergraduate), các sinh viên cũng phải học cách viết các academic paper. [Ước gì Việt Nam thay các môn đại cương bằng môn này]. Chương trình LL.M dành ra một lớp tương đương 2 tín chỉ để dạy về việc viết theo phong cách Mỹ. 2 tín chỉ có nghĩa là thời gian dành cho nó hẳn phải ít hơn các môn 3 tín chỉ khác. Giờ học trên lớp thì ít hơn thật. Nhưng giờ viết assignment thì dài như môn 4, 5 tín chỉ.
Có ba điều mà tôi thích nhất trong cách viết legal memo của Mỹ. Thứ nhất, bottom line (ý chính) luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, sử dụng plain English (ngắn gọn và dễ hiểu). Có nhiều nguyên nhân để áp dụng hai điều này. Nhưng các nguyên nhân này không liên quan đến việc du học nên xin được miễn thảo luận. Điều thứ ba mà tôi muốn nói đến là cấu trúc của một memo được sắp đặt khoa học: IRAC (Issue - Rules - Application - Conclusion). Tôi có may mắn biết được cấu trúc này khi ở Việt Nam. Một anh luật sư thành viên trong công ty đã truyền lại cho đám luật sư trẻ. Nhưng với sựu chậm tiến, tôi không tài nào hình dung nổi cấu trúc IRAC thực sự là gì. Tôi chỉ hiểu được cấu trúc này khi phải liên tục sử dụng nó vào các assignment của mình. Cấu trúc này hoàn toàn có thể áp dụng tại bất cứ hệ thống pháp luật nào. Trường còn rất khuyến khích các sinh viên tự nghiên cứu và viết thành các bài viết để được đăng trên các law journal hoặc law review (ở Việt Nam gọi là tạp chí khoa học). Tôi từng tham dự một buổi hội thảo dành cho sinh viên với tên gọi: How to publish your article? Thật buồn là tôi chưa viết được bài nào cả.
Nghe, nói, đọc, viết là như vậy. Với tôi, chỉ có ở Washington D.C mới tạo điều kiện cho tôi học được những thứ kể trên. Về trường thì bạn có ít nhất ba sự lựa chọn chứ không chỉ riêng gì Washington College of Law. Georgetown Law hiện nay là trường nổi tiếng nhất trên bảng xếp hạng. Kế đến là George Washington Law. Công bằng mà nói, Washington College of Law có một điểm mạnh mà hai trường kia chưa thể sáng bằng. Tiếc một điều là điểm mạnh đó không phải hứng thú của tôi. WCL rất mạnh về mảng International Human Rights, đặc biệt là về quyền con người ở các nước châu Mỹ Latin. [Đơn giản bởi vì hiệu trưởng là người gốc Chile, và là chủ tịch một ủy ban của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn].
Thời gian là điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh với những ai có ý định đi du học LL.M tại Mỹ. Nếu bạn cũng như tôi, không được học 4 năm đại học tại Mỹ, để trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến của Mỹ, thì hãy tận dụng tối đa thời gian du học 1,5 năm của mình. Hãy tận dụng 1,5 năm để nghe, để nói, để đọc, để viết thật tốt. 1,5 năm này để bạn làm việc bằng 4 năm của người khác. Chúc bạn thành công
18 comments:
Cám ơn anh về bài viết rất hay ở trên. Bài viết thực sự rất có ích đối với những người đang có ý định học LLM tại Mỹ như em. Hy vọng rằng anh vẫn ổn :)
@Đình Phú: Cám ơn comment của bạn nhé. Chúc bạn mau sớm đến Mỹ
Cam on anh ve nhung chia se tren day. Em cung sap sang My hoc LLM. Vi the, nhung dieu anh noi rat co y nghia voi em !
Many thanks anh.
@Ngan Dinh: chúc mừng bạn. Bạn sẽ học LL.M ở trường nào?
cám ơn anh bài viết rất có ý nghĩa, e đang học ở trường đh luật tphcm. Nhưng ngành e học có vẻ ít có học bổng luật du học.
Anh có xài facebook không? Em tính du học bên đó như anh nên xin địa chỉ facebook của anh cho tiện liên lạc :)
Cám ơn anh Lợi rất nhiều. Bài viết hay quá, rất bổ ích. Btw, anh Lợi có thể chia sẻ tài liệu mềm và tên các đầu sách (course book) mà anh đã học ở bên đó được không?
Em rất khâm phục những người như anh Lợi, dám làm, có ý chí phấn đấu vươn lên. Em cũng có mục tiêu là du học thạc sĩ Mỹ.
@Thắng: Thắng cho mình xin email nhé. Mình sẽ gửi các tên sách cho bạn.
@Huyền: Mình cũng may mắn vì gia đình điều kiện chứ thật ra cũng không có gì đáng khâm phục. Chúc bạn thành công với mục tiêu của mình
Hi anh Lợi. Em là Hùng, hôm 28/7 em có tham dự buổi hội thảo của US Guide và được chị Quyên hướng dẫn nhiệt tình. Chị Quyên có giới thiệu anh cho em. Không biết anh Lợi có thể cho em mail để liên lạc được không ạ? đây là maul của em: hungvu268@gmail.com
hi lợi. đây là email của tôi: votuananh2012@gmail.com. mong sớm nhận được hồi âm của lợi để tôi có thể trao đổi những thắc mắc của mình về các chương trình học luật mà lợi đã tham gia. cám ơn lợi đã dành thời gian đọc comment
Em chào anh Lợi! Không biết anh có dùng blog này nữa không, hy vọng là có. Em mới được nhận vào học luật ở một trường bên Mỹ, em rất mong được hỏi thêm anh về kinh nghiệm học tập cũng như muốn tìm hiểu trước các tài liệu học để chuẩn bị tốt hơn. Hy vọng anh có thể giúp em ạ. Email của em là ms.ngoctran@gmail.com
Em đã theo dõi blog của anh từ lâu và thật sự đó là chỉ dẫn đầu tiên cho em trong công cuộc thực hiện ước mơ học luật ở Mỹ,
Cảm ơn anh ạ! Chúc anh năm mới thuận lợi!
Em chào anh!
Em em đang học năm 2 và có mục tiêu học LLM. Anh cho em xin một số đầu sách để em nghiên cứu trước ạ. Địa chỉ email của em: nl.huyenmy@gmail.com. Em cảm ơn anh nhiều ạ!
em chào anh, hiện tại sắp tới dì em bên mỹ có ý định cho em qua đó du học và em muốn học thạc sĩ luật, có thể tại birmingham alabama vì nhà dì em ở đó. Em đã tốt nghiệp được gần 2 năm. Liệu a có thể giải đáp dùm e vài thắc mắc được k ạ?:
1. Em muốn học thạc sĩ luật bên đó, điều kiện cần là gì anh ạ? vì công ty hỗ trợ xin visa nói với e qua đó học master luật hầu như cực khó có khả năng.
2. Em hiện tại av chưa đủ để đi, nhưng qua đó e sẽ học năm đầu về av, đối với thạc sĩ luật có thi đầu vào không và như thế nào ạ? liệu em tốt nghiệp bằng khá, đi làm gần 2 năm, qua đó mới học av thì việc vào học thạc sĩ luật một trường nào đó có khó không ạ?
em rất mong nhận được hồi âm của anh.
Chân thành cảm ơn anh
hay quá! hay thật đấy... em cũng là sv đh luật tp, mới năm nhất thôi...cũng muốn được đi du học. Đọc được chia sẻ của anh thật là tốt, có lẽ em còn cần phải thay đổi rất nhiều thói quen thì mới có thể nghĩ đến chuyện du học này... cảm ơn anh! chúc anh luôn khỏe và thành công ạ! ^^
Even though I don't study law area, it is really useful. Thanks for sharing your precious experience.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.