Pages

09 December 2012

Kể chuyện (1)

Sau một thời gian chỉ đọc và hưởng thụ chữ nghĩa của thế gian, tôi lại muốn viết. Viết cũng là một cách hưởng thụ. Hưởng thụ cảm xúc và kỷ niệm của quá khứ. Tôi viết cũng để phủi bụi cái blog của mình. Một cái blog tội nghiệp. Số phận của nó lên xuống cùng với những mơ mộng và ham muốn nông nổi của tôi. Lúc đầu, tôi lập blog để đăng tải những bài báo mà tôi viết trên các tạp chí pháp lý. Nhưng vì khả năng viết lách kém cỏi, blog không được cập nhật thường xuyên. Tôi bèn phủi bụi bằng kinh nghiệm học tập, sống, và những thứ linh tinh. Rồi thời gian lại phủ bụi trên blog vì bận rộn cuốn tôi đi. Hôm nay rãnh rỗi, tôi phủi tí bụi cho blog bằng hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đã được kể. Đọc đến đây, mong bạn đừng giận sự vô duyên của câu chuyện thứ nhất. Tôi vốn xấu nhưng được cái vô duyên.

Câu chuyện thứ hai là về Michael. Michael là người Nigeria, nhập cư vào Mỹ khi 15, 16 tuổi. 10 năm ở Mỹ, Michael chẳng có gì ngoài nợ nần. Tốt nghiệp đại học thì thất nghiệp, phải kiếm sống qua ngày bằng công việc ở nhà hàng, siêu thị. Tôi sẽ không bàn về thất bại của anh bạn này. Nước Mỹ rộng lớn, người thất bại thì bị lãng quên. Còn kẻ thành công thì lãng quên sự thất bại, vốn là công thức của sự thành công. Tất nhiên, thật nguy hiểm để áp dụng suy nghĩ của tôi cho mọi trường hợp. Thật nguy hiểm để nói rằng tôi đã từng như vậy, và tôi đã làm được những việc này, bây giờ anh cũng như tôi, anh cũng phải làm được. So sánh là một công việc phức tạp và dễ dẫn đến cãi vã và thị phi. Thế nên tôi chỉ muốn kể chuyện, chuyện về Michael. Chuyện về chàng trai 27 tuổi khóc ròng như một đứa con nít. Anh ta khóc vì người cha qua đời ở quê nhà Nigeria. Đây không phải là lần đầu anh mất người thân, nhưng là lần đầu anh khóc thật nhiều. Vì lần này cũng như lần trước, anh đều không ở bên cạnh họ. Mẹ mất ở Nigeria khi anh đang ở Pháp cùng cha, một quân nhân viễn chinh của Pháp. Sau khi anh dừng khóc, tôi hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh nói anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Và câu tiếp theo là I don't know what to do (Tôi không biết phải làm gì). Hai câu trả lời trái ngược nhau một cách vô thức. Nhưng cũng chính là bức tranh của một hoàn cảnh. Về Nigeria là điều hiển nhiên, nhưng không thể quá lâu và ngay lập tức. Anh còn công việc phải lo, công việc nghèo hèn nhưng giúp anh tồn tại ở nước Mỹ. Về Nigeria, về lại nơi mình sinh ra, lớn lên nhưng vẫn phải xin visa như người nước ngoài vì passport của anh do nước Mỹ cấp. Hàng trăm thứ trong đầu của Michael. Nhưng hôm nay thứ 7, Michael phải đi làm bồi bàn cho nhà hàng. Khách sẽ đông và là cơ hội cho anh kiếm thêm tiền. Anh sẽ phải cười thật nhiều, vui vẻ thật nhiều, và không bao giờ được buồn.

Chuyện này kết thúc thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi đã có một câu chuyện để kể và chia sẻ. Sau khi đọc xong, bạn quên hay nhớ cũng không quan trọng. Quan trọng là khi bạn đọc nó, bạn có cảm xúc.

1 comments:

Unknown said...

em chào anh, hiện tại sắp tới dì em bên mỹ có ý định cho em qua đó du học và em muốn học thạc sĩ luật, có thể tại birmingham alabama vì nhà dì em ở đó. Em đã tốt nghiệp được gần 2 năm. Liệu a có thể giải đáp dùm e vài thắc mắc được k ạ?:
1. Em muốn học thạc sĩ luật bên đó, điều kiện cần là gì anh ạ? vì công ty hỗ trợ xin visa nói với e qua đó học master luật hầu như cực khó có khả năng.
2. Em hiện tại av chưa đủ để đi, nhưng qua đó e sẽ học năm đầu về av, đối với thạc sĩ luật có thi đầu vào không và như thế nào ạ? liệu em tốt nghiệp bằng khá, đi làm gần 2 năm, qua đó mới học av thì việc vào học thạc sĩ luật một trường nào đó có khó không ạ?
em rất mong nhận được hồi âm của anh, rất cần gấp !!
Chân thành cảm ơn anh

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.